Credit: 娱三少
[1] Sự trưởng thành tưới bằng mồ hôi
Tôi đã luôn luôn bị từ chối. Đó chính lời nói của khoai tây nhỏ mấy năm trước. Em ấy nói 8 tuổi đến 18 tuổi, cũng là 10 năm, cho dù là không thành công, em ấy cũng cách ước mơ gần thêm 10 năm.
Bây giờ nhìn Vương Tuấn Khải nâng lên một chiếc cúp lại một chiếc cúp, nhìn Vương Tuấn Khải ở trên sân khấu vững vàng bình tĩnh, phát huy một cách hoàn hảo, nhìn Vương Tuấn Khải thực hiện nguyện vọng ngày trườc, cùng thần tượng đứng trên cùng một sân khấu. Thật sự rung động, Vương Tuấn Khải, em ấy có thể!
Từ năm đó bị từ chối, cậu bé nhỏ luôn căng thẳng cho đến hiện tại là một thần tượng hưởng thụ sân khấu, làm chủ toàn bộ, tiếng hát tràn đầy tình cảm chân thành khiến người ta như nghẹt thở. Chính sự lột xác của em ấy!
Từ năm đó khi được hỏi đến vũ đạo phải ra sao mới được, tiểu khoai tây cẩn thận trả lời “Vũ đạo không nhất thiết phải có”, cho đến hiện tại trên sân khấu hơi thở toàn bộ tỏa ra, hòa cùng âm nhạc, vũ vương cũng như là một vị nam thần. Chính là em trước đây lặng lẽ nhẫn nhịn nước mắt và đau đớn, luyện tập vũ đạo trong phòng, là dùng mồ hôi và tiếng thét gào đổi lấy!
[2] Sự trưởng thành nghiêm khắc với bản thân
Khi mệt mỏi em muốn làm gì? Nếu chúng ta kia thời điểm ấy sẽ nằm ngủ trên giường vừa mềm vừa lớn. Em chưa bao giờ biểu hiện ra bộ dáng khó chịu như vậy.
Quay phim thực sự mệt chết đi được, nhưng mà mệt đến đang nằm ngủ trên mặt ghế nghỉ, thời điểm quay chính thức em đều trút hết tâm ý vào.
Công việc quay chụp chấm dứt, tự giác phụ giúp đoàn phim thu dọn sân bãi, em thực sự là không có một chút điệu bộ minh tinh làm giá! Sau khi thành danh vẫn như cũ giống với cậu bé khiêm tốn hiểu chuyện trước kia, khiến cho người ta yêu thương đến vậy! Em sẽ có nhân duyên thật tốt!
Buổi gặp mặt hôm sinh nhật 19/09/2015, vũ đạo khiến người phấn khích của Tiểu Khải hoàn thành dưới tình huống em ấy bị chấn thương.
Trước lúc biểu diễn chính thức, Tiểu Khải đều là khắc khổ luyện tập mỗi ngày, đối với ca hát , em ấy hoàn toàn có lòng tin, nhưng đối với vũ đạo lại không quá tự tin như vậy, đối với một cá nhân luôn yêu cầu nghiêm khắc với trình độ bản thân, miễn là xuất hiện trước máy quay, thì nhất định phải làm tốt nhất, mỗi một chi tiết đều luyện tập đi luyện tập lại, kết quả không cẩn thận bị thương. Em ấy lúc đó, không nói với người nào, hết thảy đều diễn ra như thường, chưa từng kêu khổ, có lẽ đến thầy dạy vũ đạo cũng không phát hiện ra.
Nhưng rốt cuộc vẫn là bị thương, khi diễn tập cũng không nắm chắc xoay ba vòng. Khi chính thức lên sân khấu chỉ có thể giảm độ khó xuống còn một vòng xoay, lại phải dùng tay làm động tác chống đỡ. Cho nên đối với vũ đạo này em ấy rất căng thẳng, rõ ràng đều đã trải qua nhiều sân khấu lớn hơn, nhưng tại cái sân khấu trường học nho nhỏ này, em ấy lại lo lắng khẩn trương chưa từng thấy. Biểu diễn kết thúc, rõ ràng là mọi người cũng không phát hiện, còn là chính em ấy chủ động nói ra mình nhảy sai một động tác. Sau khi buổi họp mặt kết thúc việc đầu tiên em ấy hỏi cũng là biểu hiện vũ đạo bản thân như thế nào, lại đối với chấn thương của mình một chữ cũng không đề cập tới, cũng không để cho mọi người lan truyền.
[3] Sự trưởng thành thiên phú dị bẩm
Đề cập việc quay phim, kĩ năng biểu diễn và tính chuyên nghiệp của Vương Tuấn Khải cũng được đạo diễn Trương Nghệ Mưu công nhận.
Ngoại trừ các diễn viên chính trong phim, Vương Tuấn Khải, với vai diễn đầu tay tham gia vào tác phẩm ” Trường Thành”- vai tiểu hoàng đế triều nhà Tống, đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã đánh giá Vương Tuấn Khải: Việc tuyển chọn vai diễn điện ảnh này thông qua một cuộc thi nghiêm ngặt đồng thời cũng biểu thị khen ngợi em ấy ngoài thông minh còn có thiên phú, đề xuất em ấy sau này có thể ghi danh vào khoa biểu diễn. Xem ra trong tương lai con đường nghệ thuật diễn xuất không thể ngăn cản!
Đảm nhận vai trò hát chính, đảm nhận chuyển âm, đảm nhận âm cao – âm trầm, rap, ACE* – Vương Tuấn Khải, cho dù là bài hát đơn giản nhất em ấy cũng có thể hát ra được theo cách riêng biệt: phong cách nhẹ nhàng ý nhị, dải âm trong sự đẹp đẽ rực rỡ lại có sự góc cạnh sắc sảo, chuyển giọng trầm thanh âm từ cổ họng tài tình hòa hợp, cao âm nhẹ nhàng mà trầm bổng du dương. rap lại mười phần khí phách! Nếu bạn nhìn thấy trực tiếp nhất định sẽ bị khí thế như bão của em ấy khuất phục! Quan trọng nhất là hát nhảy đều giỏi! Lại đẹp trai!
*Át chủ bài
[4] Sự trưởng thành trêu ghẹo các chị
Em ấy chạy bộ buổi sớm thu hút một đống các chị gái. Vươn bàn tay nhỏ bé đùa nghịch lều trại, nghe được giọng các chị gọi còn vẫy tay đáp lại một cái. Ngồi một chỗ ngáp, nghe các chị cười trêu chọc bèn ngại ngùng bảo các chị không được cười (ha ha). Nghịch ngợm trong xe làm điệu bộ trái tim với các chị bên ngoài. Đánh cuộc với tiểu Mã ca thua, các chị kêu “Chụp hình (phát bô bằng hình selfie)“, đêm đó em ấy liền tặng 3 tấm hình selfie. Em tại sao lại tốt như vậy! Ấm áp không giống một idol, mà chỉ là đại ca của chúng ta mà thôi.
Em ấy sẽ ở trong đêm khuya mùa đông lạnh giá, yên lặng nắm lấy thành lan can, mân môi nhịn xuống ngại ngùng, lớn tiếng hô lời thương yêu với fan bên ngoài.
Fan vì bị lừa phiếu mà không vào xem em ấy được, em ấy gõ cửa an ủi họ.
Vương Tuấn Khải, thân thể phát triển tựa hồ nhắc nhở em ấy trưởng thành thành một người đàn ông rồi. Không phải là một khung xương nhìn qua khiến người hoảng sợ cũng không phải là một khối xương cứng rắn do rèn luyện quá độ mà là thuộc về thiếu niên đang trưởng thành bờ ngực mềm mại lại kiên cố. Khiến người ta yên tâm dựa vào. Em ấy chỉ cần mặc áo sơ mi trắng vào, bao trùm chặt chẽ cơ ngực. Lúc em ấy nói chuyện, hầu kết chuyển động. Đường cong cơ bắp ở hai cánh tay cong lên rõ ràng cho thấy đó là kết quả rèn luyện. Trước mắt dường như xuất hiện hình ảnh em ấy một tay giơ tạ, khăn trắng tinh khiết mềm mại treo nơi cổ. Vương mười tám càng ngày càng gần!
Nguyện cầu may mắn luôn đi cùng em!